TruyenHHH.com

0309 End Ck Toi La Do Dam Dang

Đang đi thì có 1 cánh tay để lên vai cô, khiến cô hết hồn cũng hơi run người. Cô quay qua mới thấy đó là Diễm My, vì lúc nãy cô đi ả cũng giả bộ đi vệ sinh để tìm cách hãm hại cô ý.

T: nè cô lm j z hả
Ả: tôi chỉ mún nói chuyện với cô thôi mà
T: chuyện j sủa nhanh lên.
Ả: lm j gấp gáp thế cô em. Tôi chỉ mún nói là cô tránh xa anh Hải ra.
T: hứ chồng tôi mất j tôi phải tránh. Người nên tránh xa anh Hải đó là cô mới đúng
Ả: hừm, anh Hải chắc chắn chỉ xem cô là thứ đồ chơi mà thôi. Người anh ấy yêu chính là tôi, là tôi biết chưa hả. *Ả nói xong rồi đẩy cô thật mạnh xuống đất*
T: aaaa
Ả: hứ, tôi nói rồi mà không nghe thì chịu hậu quả đi nhá.

Cô nãy giờ ngồi dưới tức giận, máu nó sôi lên tới não lun rồi. Cô nhịn không nổi nữa lìn đứng lên xô ả thật mạnh xuống đất.

T: hừm, mày thách tao à. Con nhỏ này chưa bhh để cho ai đụng vào đồ của nhỏ này hết. Mày thử đụng xem*Cô khoanh tay lại đứng cười nhểu ả. Mà đitme ả la to vcl mn ở ngoài cũng nghe thấy. Nhóm của anh nghe thấy tiếng la của ả liền chạy vào xem chuyện j xảy ra.
Ả nghe tiếng bước chân ả liền giả bộ khóc và nói.

Ả: hic....tôi có làm j cô đâu mà tại sao cô lại đẩy tôi hic.....tôi đâu có ý giành chồng cô đâu. Tôi chỉ mún quan tâm anh ấy thooii mà

Anh nãy giờ cũng nghe thấy hết rồi, anh bàn hoàng chạy vào đở ả z.

H: nè em lm j z, em ấy có lm j em đâu. Em lm em ấy chả máu hết lun rồi kìa. *Quát Toàn*
Cả đám nãy giờ rất bất ngờ vì cách cư sử của anh.
P: ủa alo
Trọng: ụa đm chửi vợ bênh trà xanh
V: má nó
P: để xem, nó mà dám đụng chạm j con Toàn tao giết nó lun

Toàn nãy giờ cô cũng khác j mấy người kia cô cũng bất ngờ lắm. Không ngờ anh lại vì 1 người con gái khác mà quát cô, với lại anh còn chưa tìm hiểu j hết nữa, mà quát cô rồi. Cô rưng rưng rồi trl anh.

T: anh vì nó mà quát em ă
H: em sai thì anh quát thôi, ngta có lm j em đâu mà em đẩy em ấy.
T: hứ, anh giỏi thì đi theo nó lun đêy
H: em đừng có con nít như thế nữa.
T: nếu anh không thích thì tôi đi. *Cô nói xong rồi quay đầu đi, nhưng bị anh nắm lại*
H: tôi đã cho em đi chưa hả. *Anh nói xong rồi tát cho cô 1 cái. Phượng nãy giờ rất là tức khi thấy bạn mình bị la, bh còn bị đánh cô không nhịn nữa mà đi lại kéo Toàn về bên mình.*
P: SAO ANH DÁM ĐÁNH BẠN TÔI HẢ. TÔI LÀ BẠN THÂN NÓ TÔI CÒN CHƯA DÁM ĐÁNH, MẮNG NÓ MÀ ANH DÁM À, MÀ NẾU ANH KHÔNG LO CHO NÓ ĐƯỢC THÌ ĐỂ CHO TỤI TUI KHÔNG CẦN ANH LO CHO NÓ NỮA OKI. VỚI LẠI CÓ KHI NÀO MÀ NGƯỜI YÊU MÌNH MÀ MÌNH KHÔNG BÊNH MÀ ĐI BÊNH NGƯỜI NGOÀI KHÔNG HẢ. ANH TỒI LẮM HẢI À.

Cô tức giận chửi anh 1 trận khiến cho mn xung quanh đứng ngơ ra. Không khí bất đầu yên lặng, Toàn nãy giờ đang ở phía sau Phượng.

P: đi về Toàn. *Phượng nói với chất giọng nhỏ nhẹ không giống như lúc nãy*
T: nhưng t k mún về căng nhà đó. *Cô vừa khóc vừa nói*
P: về nhà tao ở
Trọng: bọn em đi với
P: nhanh đi.
D: cho bọn anh đi nữa.
Trọng: cút ra chỗ khác.
D: anh lm j đâu
Trọng: nhưng bạn anh thì có, vì anh là bạn hắn nên em dỗi anh rồi.
P,V: nhất trí
P: giờ thì đi về cho Toàn nó nghĩ ngơi
V: ừ đi

Nói rồi Phượng, Vương, Trọng đưa Toàn về nhà Phượng. Trên đường về Toàn cứ khóc là khóc! Tuy mn đã khuyên nhủ Toàn lắm rồi nhưng cô cứ khóc! Hừm cô khóc cũng phải thôi! Tình Yêu! Tình Yêu cần được sự tin tưởng và khoan dung như thế tình yêu mới dài lâu và sẽ không có ai chen vào được. Nhưng nếu không được sự tin tưởng của đối phương, tình yêu sẽ kết thúc vì sự không tin tưởng đó.
*Chỗ Hải*
Anh cũng chả quan tâm j cô mà đi lại đở ả.
H: em có sao không. *Đở ả lên*
Ả: em không sao đâu ạ, anh đừng có la chị Toàn như thế tội chị. *Dẹo and giả trân*
H: cô ta sai thì chịu.
H: anh đưa em về chứ chân như này sau về được. (Đm tao k hiểu sao Hải lại nhẹ nhàng với nhỏ này như thế)
Ả: dạ.
Đám bạn anh cũng tức giùm Toàn lắm.
D: mày khùng à Hải, ghệ mày mà mày không binh mà mày đi binh nhỏ này à.
H: Toàn sai mà, My có lm j cô ta đâu mà cô ta lại đẩy My.
Thanh: hứ, riết rồi tao không biết ai mới là ngiu m lun ý
Trường: đr, mới lên công ty giới thiệu hồi nãy mà bh lại như thế đấy
H: sao bây cứ binh cho nó, nó sai thật mà. *Anh tức giận nói*
Ả: thôi anh ơi anh bớt giận. *Giả trân qa má ơi*
Ả: nè mấy anh vừa phải thôi, Toàn cô ta đẩy tôi mà ai cũng bênh cô ta hết vậy. *Nước mắt cá sấu xin hân hạnh tài trợ chương trình này*
D: hứ cái loại dơ bẩn như cô đừng có nch với chúng tôi ở đây
H: mày thôi đi, My k sai.
D: tao không ngờ mày lại như z lun đấy Hải
H: t như thế thì sao, cô ta sai cô ta chịu
Trường: mày chỉ tin những j mà mày thấy trước mắt thôi nhưng chưa chắc thật sự nó như z đâu
H: tao chỉ tin những gì tao thấy thôi
Trường: tụi tao không đo co với m nữa tụi tao đi đây m cứ ở đó với con nhỏ khó ưa này đi
H: tụi bây đi luôn cũng được.
Các anh không nói j mà đi luôn bây giờ chỗ đó chỉ còn Hải và cô ta. Cô ta thấy có cơ hội rồi bất đầu câu dẫn anh.
Ả: anh Hải ơi~~~
H: chuyện?
Ả: sao anh lại cọc với em thế
H: em có sao k, tay chân chảy máu rồi này
Ả: hic em đau. *Dẹo :)*
H: để anh đưa em về nhá
Ả: doạ~~~
Nói rồi anh dẫn ả ra xe rồi chở về nhà.
*Chỗ các cô*
Vừa tới nhà Phượng vừa mở cửa ra thì.......



Hết Chap.
Ahihi tui thích cắt ngang cho mí bà hóng 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com