010101 Winrina
MinJeong cầm tay Jimin, áp tay cô lên má mình. Em ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười của cô. Bây giờ cô đang rất xinh đẹp, chắc cô không biết đâu nhỉ. MinJeong ngồi vào lòng Jimin, kéo cánh tay cô ôm lấy người mình. Em nhắm lại mắt, từng chút cảm thụ mùi hương của cô đang bao lấy mình. Em có cảm giác như mình đang trôi dạt ở khoảng không vô định. Một nơi chỉ còn tình yêu của em và cô."MinJeong. MinJeong của chị"Giọng nói êm dịu của cô lướt qua tai em. Cô đã gọi tên em. Thật hạnh phúc. Em nghịch bàn tay của cô, sờ đến những ngón tay lành lạnh. MinJeong thổi vào tay cô những luồng hơi ấm áp và siết lấy tay cô.Cằm Jimin ở trên đỉnh đầu em. Cô mỉm cười. Đây là nụ cười thật hạnh phúc, rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy lại."Jimin, chị gọi tên em nữa đi"Và Jimin đã gọi tên MinJeong, gọi tên MinJeong thật nhiều. Gọi tên em cho đến giây phút cuối cùng. _________MinJeong chạm lên làn môi có chút tái nhợt của Jimin. Ngoài trời đang mưa rất lớn. Có vẻ là cô đang lạnh lắm. Em kéo cao chiếc chăn lên, tay vòng qua ôm lấy cô, sưởi ấm cho cơ thể đang run lên không ngừng."Chị lạnh lắm sao? Hay em lấy thêm áo cho chị nha"MinJeong bình thường ốm yếu, nhỏ người. Tại sao hôm nay lại khỏe mạnh như vậy? Ngược lại, Jimin trông rất yếu ớt.Em hà hơi vào lòng bàn tay mình, lại chà xát thêm mấy cái rồi áp lên đôi má lạnh lẽo của cô. Nhìn thấy Jimin dần hồng lên, người đã bớt run rẩy. Em liền an tâm ôm lấy cô đi ngủ.Khi em say giấc, Jimin trở lại tái nhợt, lạnh như tảng băng.____________Jimin ôm lấy MinJeong từ phía sau, đặt môi hôn lên gò má hồng hồng của em. Điều này làm MinJeong thích thú đến mức cười kẻ ngốc.Bên ngoài trời đang là ánh bình minh đầu ngày. Ánh nắng sớm sưởi ấm cho trái tim của hai người. Sưởi ấm cho một tình yêu đẹp đang chớm nở."MinJeong, bây giờ em cũng gọi tên chị đi"MinJeong nhìn.gương mặt chờ đợi của Jimin. Em lại hướng mắt ra cửa sổ, không thể chờ lâu liền gọi tên cô."Jimin, Yu Jimin"Ngại quá đi mất.Những điều ngọt ngào thế này, vốn dĩ chỉ có Jimin nói cho em nghe. Khi em nghe thấy từ chính mình phát ra những điều ấy, trong lòng lại tràn ngập xấu hổ muốn chui xuống đất sống.Nhưng em đã thôi xấu hổ khi em nghe thấy Jimin cười và đặt một nụ hôn nữa lên má em.Đầu ngày thế này, thật hạnh phúc. Em muốn lưu giữ những khoảnh khắc thế này. Cũng mong thời gian ngưng mãi ở giây phút này.____________ "Jimin à!Tớ đã trái lời cậu mất rồi. Tớ đã nói cho MinJeong biết mọi chuyện vào ngày sinh nhật của em ấy. Xin cậu hãy thứ lỗi cho mình. Mình nghĩ MinJeong cần phát biết chuyện này.Cậu biết tất cả điều tớ làm đúng không?Gần đây, tớ nhìn thấy MinJeong rất lạ.Em ấy luôn ngồi tựa lưng vào tường. Tự ôm lấy bản thân rồi lẩm bẩm gọi tên cậu, sau đó lại tự gọi tên mình. Buổi tối, em ấy đã trò chuyện với gối ôm, hỏi gối ôm rằng: Jimin, chị lạnh lắm sao?Em ấy luôn thức dậy vào lúc bình minh. Ngắm những ánh nắng đầu tiên của ngày. Em ấy luôn gọi tên cậu và cười rất hạnh phúc. Lúc đó tớ biết rằng em ấy cũng yêu cậu. Và cậu vẫn luôn ở bên cạnh em ấy đúng không? Là để bảo vệ em ấy, là để làm em ấy vui.Chỉ có cậu mới làm MinJeong cười vui như thế.Tớ đã chia tay với MinJeong. Tớ không thể chăm sóc cho em ấy giống như cậu. Cậu hãy tha lỗi cho mình nhé"Aeri đóng quyển nhật ký lại và nằm dài ra bàn. Cô biết tình cảm MinJeong và Jimin dành cho nhau lớn đến mức nào. Dù cô yêu MinJeong đến đâu, cũng không thể thay thế Jimin để yêu thương em được.Phía sau Aeri là Jimin và MinJeong. Họ đều nhìn thấy từng lời Aeri viết. Jimin vẫn nắm tay MinJeong và cả hai tan đi khi Aeri đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ bây giờ, đây mới chính là kết thúc tốt đẹp cho cả ba người.
Tofu.
Tofu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com