TruyenHHH.com

01 00 Ky Uc Den Tuong Lai Mau Chay Ve Tim

Không có ai trên đời này chưa từng ngoại tình. Chỉ là người thì giấu giếm khéo, kẻ thì chưa tới lượt bị bắt gặp mà thôi.

Kẻ tầm thường ngoại tình vì chán chường. Kẻ quyền cao chức trọng ngoại tình vì nghĩ mình xứng đáng. Họ khéo quàng lên những ham muốn dơ bẩn một tấm áo choàng đạo đức, rồi tự vỗ ngực mình thanh cao.

Đối với họ, đó chẳng phải lầm lỡ. Đó là thú vui thường nhật, như uống một ly rượu, hút một điếu thuốc, giấu sau nụ cười ngọt ngào là mùi phản bội thối nát.

Park Dohyeon được nhắc đến như khuôn vàng thước ngọc giữa hàng vạn người. Thiếu tá quân đội, mười lăm năm chinh chiến, lý lịch sạch như giấy trắng.

Hắn bước ra từ gia tộc quyền thế với truyền thống nhiều đời phục vụ đất nước, cưới một người vợ xinh đẹp, nền nã, con gái một gia đình làm chính trị, quyền cao chức trọng, tiếng nói vang vọng tận Quốc hội.

Hắn sống kín đáo, không khoa trương, không rình rang.

Chỉ những người đủ thân phận mới hiểu, phía sau dáng vẻ trầm tĩnh ấy là một thế lực không thể xem thường.

Một quân nhân, nhưng trong tay nắm tiền tài, địa vị, quyền thế và những thứ đủ khiến bất kỳ kẻ mơ mộng nào cũng cúi đầu khao khát.

Tôi tin nếu có một ngày cuộc đời hắn được phơi bày trước ánh sáng, nó sẽ khiến người ta phải ngước nhìn, phải rùng mình thán phục, chẳng thua kém bất kỳ bộ phim nào từng chiếu trên màn bạc.

Một người đàn ông như thế, có thể cả đời sống thẳng như thanh kiếm, sạch như quân phục vừa được ủi. Thế mà giờ đây hắn lại nằm trên giường tôi, thở dốc vì tôi, thì thầm những lời mà lẽ ra hắn phải giữ lại cho vợ hắn.

"Được chết bên trong em, anh cũng cam."

Còn tôi, người không có thân phận, không có danh nghĩa.

"Tội cho vợ anh thật, cô ấy còn không biết chồng mình chết ở đâu để tìm."

Nhưng tôi lại là người hắn tìm đến khi mặt trời lặn và đạo đức ngủ quên.

Người cùng hắn nằm trên giường là tôi. Nơi chứa nhiều quần áo nhất của hắn cũng là nhà tôi. Tiền hắn gửi, đầu tư, cất giấu, đều đặt vào tay tôi.

Nhưng người hắn cưới,

lại không phải tôi.

Tất cả chỉ vì danh vọng, vì gia phong của nhà họ Park, vì sự nghiệp sáng như quân phục của hắn.

Tôi biết mình không nên lún sâu vào mối quan hệ bất chính này.

Nhưng

Tôi là kẻ đến trước.

Suốt ba năm qua, thứ tôi nhận được chỉ là những nụ hôn giấu trong bóng tối, những đêm dài không tiếng gọi tên, và một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình.

Ngày hắn cưới vợ, tôi phát điên.

Tôi đã thề sẽ phá nát cái danh Thiếu tá gương mẫu đó, sẽ gửi hết ảnh thân mật của hai đứa cho vợ hắn, sẽ giành lại từng thứ hắn từng nợ tôi, rồi chia tay, thật dứt khoát.

Nhưng khi tôi gom đủ can đảm để nổi loạn, tôi đập vỡ mấy chiếc cúp thành tựu lớn lao của hắn ở Quân đội mà hắn từng mang đến tặng tôi, đánh hắn, xua đuổi hắn ra khỏi căn nhà này, nơi từng là chốn an toàn nhất của cả hai.

Tôi gào lên lời chia tay, giữa một mớ hỗn độn.

"Chia tay đi! Park Dohyeon, em không chấp nhận chuyện mình làm kẻ thứ ba. Càng không thể chấp nhận rằng anh đã lừa dối em."

Tôi đập vỡ cái khung hình của hắn, ảnh hắn đứng giữa thao trường, huân chương lấp lánh. Nó rơi xuống nền gạch, vỡ làm đôi giống như lòng tôi lúc này.

"Anh về đi. Về mà ngủ với vợ anh. Đừng mang cái mặt Thiếu tá gương mẫu của anh tới đây nữa. Tôi buồn nôn."

Hắn không nói gì. Vẫn đứng đó, tay còn cầm chùm chìa khóa căn hộ.

Tôi nhào tới, đẩy mạnh hắn ra cửa.

"Cút! Tôi không phải người anh có thể ngủ cùng mỗi khi rảnh rỗi rồi về nhà đóng vai người chồng tử tế."

Tôi điên cuồng vơ lấy mấy cái cúp đã méo xiên xọ dưới sàn nhà.

"Thành tựu của đời anh, đúng không? Mang hết đi. Đem về mà dựng bàn thờ tổ nghiệp đi!"

Tôi quăng từng cái xuống đất. Âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa.

Khi tôi quay lưng lại, đinh ninh hắn đã bỏ đi thì giọng hắn cất lên, khàn đặc và đứt quãng:

"Anh không có nơi nào để về ngoài nơi này."

Hắn đi đến, từng bước nặng như mang theo cả tội lỗi. Bàn tay thô ráp của hắn siết lấy tay tôi.

"Đừng đuổi anh, Hyeonjoon."

Tôi nhìn hắn, người đàn ông mà tôi yêu đến cạn máu tim, người từng nằm im để tôi hôn, nhưng chưa từng nắm tay tôi nơi có ánh sáng.

Đặc biệt, người đàn ông mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng hắn sẽ níu giữ một ai đó.

Người như tôi? Với hắn, búng tay là có thôi.

Tôi đã chuẩn bị hàng trăm lời lăng mạ, hàng ngàn lý do để đẩy hắn đi. Nhưng chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, mọi sự chuẩn bị đều sụp đổ.

Hắn quỳ xuống giữa căn phòng.

Tôi không thấy một Thiếu tá quân đội nữa. Chỉ còn một người đàn ông yếu đuối đến thảm thương, đang cầu xin được ở lại bên một kẻ không có danh phận như tôi.

Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi còn là sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc.

Lần đầu tiên gặp hắn là trong buổi tuyên truyền của quân đội tại trường tôi. Một buổi phổ biến công tác tư tưởng về hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, nghe thôi đã đủ ngáp, nhưng tôi vẫn cắn răng đi vì có điểm rèn luyện.

Lúc bước vào hội trường, tôi không mong chờ gì ngoài việc chợp mắt chừng nửa tiết.

Nhưng rồi hắn bước lên sân khấu.

Bộ quân phục chỉnh tề. Gương mặt nghiêm khắc. Dáng đứng thẳng như kẻ từng bước qua chiến trường.

Thiếu tá Park Dohyeon. Mới ba mươi mấy tuổi nhưng mang theo khí chất không ai dám chạm gần.

Và tôi, một sinh viên ngồi cuối dãy, vừa ngậm ống hút ly trà sữa vừa nhìn chằm chằm hắn, đã bị say nắng ngay phút đầu tiên.

Một người đàn ông như vậy lý nào lại ưa một thằng con trai mảnh khảnh, chuyên ngủ trong giờ giảng. Tôi bắt đầu lân la hỏi bạn bè, giảng viên, người trong ban tổ chức. Nhưng lạ thay, chẳng ai có một thông tin nào về hắn. Như thể hắn chỉ xuất hiện cho buổi hôm đó rồi tan biến vào không khí.

Tôi bỏ cuộc. Tạm thời là vậy.

Cho đến một tháng sau, khoa tôi bước vào đợt học quân sự.

Sáng đầu tiên điểm danh, hắn bước ra khỏi phòng giáo viên, vẫn bộ quân phục ấy, vẫn ánh mắt không đoái hoài tới ai.

Tôi chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói, giọng lạnh tanh, không biểu cảm: "Nghe nói cậu tìm tôi. Thấy được rồi, thoả mãn chưa?"

Tôi không bất ngờ. Thứ khiến tôi sững lại là giọng nói hắn còn quyến rũ hơn tôi tưởng.

Tôi nuốt khan, cố nén nụ cười nhếch mép, rồi đáp tỉnh rụi: "Thoả mãn tôi rất khó. Gặp vài lần thôi sao đã đủ để sung sướng?"

Hắn không trả lời. Chỉ lướt qua tôi như thể không có gì, nhưng khoảnh khắc vai hắn chạm nhẹ vào vai tôi, tôi biết mình đã dính bẫy.

Không phải bẫy của hắn.

Là bẫy của chính tôi.

Tôi không phải kiểu người biết ngượng. Cũng không phải loại biết sợ.

Ngay từ ngày đầu huấn luyện, tôi đã chẳng ngần ngại ngồi hàng đầu, ngửa cổ nhìn hắn giảng như nuốt lấy từng lời.

Khi bạn bè than trời vì chạy bộ, hít đất, gập bụng tôi lại thấy vui. Vì hắn đứng đó, liếc qua liếc lại. Chỉ cần hắn nhìn tôi một cái thôi, mồ hôi trên người cũng hóa thành son phấn.

Còn hắn, Park Dohyeon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bất cần, không để lộ một chút cảm xúc nào ngoài khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng tôi không tin người đàn ông đó vô cảm.

Người vô cảm không nhìn tôi lâu đến thế khi tôi cởi áo phơi lưng dưới sân.

Người vô cảm không cúi thấp xuống tận tai tôi, hạ giọng cảnh cáo: "Nghiêm túc vào. Tôi không có hứng thú đâu."

Tôi bật cười. Ngước mắt nhìn thẳng vào hắn:"Rồi anh sẽ hứng thú thôi, không với ai khác, chỉ với tôi thôi!"

Chúng tôi bắt đầu như thế. Không quá nhanh, nhưng cũng không chậm.

Là những lần tôi viện cớ nộp bài trễ để vào phòng hắn lúc muộn.

Là những buổi chiều tôi giả vờ đau chân để hắn kèm riêng vài động tác thể lực.

Là một cái chạm tay tưởng vô tình nhưng kéo dài hơn mức cần thiết.

Là những ánh mắt hắn cố lảng đi, nhưng luôn quay lại tìm tôi sau đó.

Đến một ngày, khi cổng ký túc xá đã khóa, tôi ngồi ngoài hành lang phòng hắn, tay ôm gối, mắt đỏ hoe giả vờ bị sốt nhờ hắn mở cửa.

Tôi nhìn hắn, mím môi cười: "Cho tôi nằm ké chút thôi. Sàn lạnh lắm."

Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ né người, để cửa mở rộng hơn.

Đêm đó, tôi ngủ trên giường hắn. Chăn hắn đắp. Tay hắn chống đầu, im lặng nhìn tôi thật lâu trước khi tắt đèn.

Chúng tôi không làm gì cả. Nhưng cũng không còn là thầy trò bình thường nữa. Bởi từ khoảnh khắc hắn để tôi bước vào, mọi ranh giới đã bắt đầu vỡ vụn.

Rất nhanh sau những lần va chạm tưởng chừng vô thưởng vô phạt, tôi và hắn bước vào một mối quan hệ chẳng ai định nghĩa nổi.

Yêu hắn rồi, tôi mới biết thế nào là "thế lực ngầm" thật sự.

Hắn không phô trương, chẳng khoe khoang, nhưng mỗi lần tôi nhắc tên hắn ở giảng đường, mấy thầy lớn tuổi liền ho một tiếng, đổi chủ đề.

Ai mà ngờ một chữ "quân nhân" lại gói gọn cả một gia thế bề thế đến mức, ngay cả hiệu trưởng cũng phải mời cơm khi hắn ghé trường.

Tôi sống trong ký túc, cơm canh đạm bạc, học phí là nỗi lo gối đầu giấc ngủ mỗi đêm. Vậy mà hắn chỉ lặng lẽ cầm biên lai học phí lên, chẳng nói chẳng rằng, chuyển khoản trong vòng một nốt nhạc. Lần đầu tôi biết học phí của mình được trả, là khi phòng kế toán gọi lên xác nhận.

Tôi liếc hắn, giọng trêu: "Bộ nhà nước đang khuyến khích đầu tư cho giáo dục đại học à?"

Hắn không đáp ngay. Chỉ đặt cốc nước xuống bàn, mắt vẫn nhìn màn hình, một lúc sau mới chậm rãi buông một câu:

"Ừ. Cậu đối tượng ưu tiên: lỳ và ngoan cố."

Tôi bật cười, chống cằm nhìn hắn: "Anh vừa chê vừa khen em đấy à?"

Hắn nghiêng đầu, mắt liếc qua một cái, khẽ nhếch môi: "Thích kiểu vậy."

Dù hắn có về trễ đến mấy sau những đợt công tác dài, vẫn luôn xuất hiện trước ngày tôi nộp đồ án. Hắn ngồi kế bên tôi suốt đêm, không than mệt, không than buồn ngủ, chỉ lặng lẽ rót nước, xem bản vẽ, đôi lúc chỉ ra vài lỗi sơ suất mà đến cả tôi cũng không nhận ra.

Yêu một người như hắn, không phải là chạy theo ánh hào quang.

Mà là mỗi ngày được ở cạnh một kẻ tưởng như xa vời, nhưng luôn lặng lẽ đỡ tôii từng bước một, không một lời ồn ào.

Trời đã gần nửa đêm, căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống mặt giấy và màn hình laptop. Tôi ngồi bệt dưới sàn, tay ôm đầu gối, mắt trừng trừng nhìn bản vẽ dựng dang dở.

Hắn thì ngồi tựa lưng vào ghế sopha phía sau tôi, áo quân phục đã thay bằng chiếc áo thun đen đơn giản, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói.

"Sai tỷ lệ rồi. Em vẽ cột móng lớn hơn gấp rưỡi chiều dài thực tế."

Tôi quay ngoắt lại nhíu mày: "Sao anh biết?"

"Em đang làm đồ án nhà công trình hai tầng. Móng sâu thế thì xây hầm trú ẩn được rồi."

Tôi thở dài, vò đầu than thở: "Em mệt quá. Mắt mũi rối hết rồi."

Dohyeon không trả lời. Hắn chỉ đứng dậy, đi về phía sau, rút cây thước rồi cúi xuống cạnh tôi. Đầu hắn gần như chạm vào vai tôi, mùi bạc hà thoang thoảng từ người hắn khiến tôi khó tập trung.

"Anh đo giúp. Em vẽ lại."

"Anh mệt không?" Tôi liếc mắt nhìn hắn. "Anh mới từ đơn vị về mà."

"Cứ làm đi."

Tôi cắn môi, ngoan ngoãn vẽ lại theo thước trên tay hắn. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay hắn sẽ đụng nhẹ vào cổ tay tôi khi giữ giấy, hoặc hắn sẽ nghiêng người sát hơn để nhìn tôi tô bóng chi tiết.

Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng thở nhè nhẹ. Đến khi bản vẽ đã tươm tất, tôi ngả đầu lên đùi hắn, mắt lim dim.

"Dohyeon."

"Ừ."

"Lỡ em rớt đồ án thì sao?" Tôi thở dài hỏi hắn.

Hắn đặt cốc cà phê lên bàn, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Không có chuyện đó."

Tôi mỉm cười, mắt vẫn nhắm: "Vậy sau này, em có thể vẽ cả nhà cho chúng ta không?"

Hắn không trả lời. Chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.

Giống như một lời đồng ý không thành tiếng. Hoặc có lẽ do tôi tự tưởng tượng vì chút quan tâm mà hắn trao cho tôi ngỡ như cả bầu trời.

Chúng tôi yêu nhau cuồng nhiệt như thể nếu không chạm vào nhau đêm ấy, ngày mai sẽ không còn ai trong đời ai nữa.

Tôi đã trao cho hắn cả lần đầu quý giá, thứ mà trước đó tôi từng nghĩ mình sẽ giữ lại cho một người có thể công khai nắm tay tôi giữa ban ngày, chứ không phải là hắn, một người đàn ông luôn bước ra từ bóng tối, ôm tôi bằng đôi tay còn vương mùi hôn nhân.

Nhưng tôi không hối hận. Đó là đêm tôi thấy mình được chọn. Được giữ lấy, không phải vì yếu mềm hay thương hại, mà là vì khao khát thực sự.

Sau lần đó, tôi đậu đồ án tốt nghiệp.

Hắn không nói lời chúc mừng dài dòng, chỉ đặt lên bàn một xấp giấy tờ và bản thiết kế tôi từng vẽ. Tôi còn nhớ rõ, bản thiết kế ấy tôi đã thức trắng ba đêm để hoàn thành, hắn là người ngồi bên cạnh, pha cà phê cho tôi, tra từng chỉ tiêu kết cấu.

Hắn dùng chính bản vẽ ấy để xây nên một ngôi nhà.

Một căn hộ vừa vặn, không xa trung tâm thành phố, không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Mọi góc cạnh đều được xây theo đúng tỉ lệ tôi từng mường tượng.

Tên chủ sở hữu ghi rõ ràng là tôi.

Mẹ tôi dưới quê bần thần suốt mấy ngày. Bà không hiểu đứa con trai nhà nghèo, lên Seoul chưa đầy năm năm, học hành còn dang dở, đã có thể cất được căn nhà hai tầng bề thế như vậy bằng cách nào.

Tôi không giải thích. Mẹ cũng không hỏi nhiều. Bà chỉ lẳng lặng lau từng ô cửa kính, dọn từng món nội thất trong nhà, miệng thì thào những lời cảm ơn Trời Phật mà tôi nghe thấy còn chát đắng hơn cả lời mắng mỏ.

Ngôi nhà đó, tôi và hắn sống cùng nhau suốt nhiều năm sau đó. Ban đầu, nó chỉ là căn nhà trống rỗng với vài bộ bàn ghế, chiếc giường đôi và bức tường trắng toát. Nhưng theo thời gian, nó được lấp đầy bằng những điều thân mật đến kỳ lạ: khung ảnh tôi chụp hắn khi đang mặc thường phục, ảnh hắn chụp trộm tôi lúc tôi ngủ gật trên bàn vẽ, những chiếc huy chương, những tấm bằng khen, những chiếc cúp in dòng chữ rực rỡ như "Quân nhân xuất sắc", "Chiến sĩ công hiến toàn quân".

Tôi nhìn từng tấm kỷ niệm ấy, tự hào có. Nhưng biết thân biết phận cũng có.

Tôi hiểu hắn là ai. Một người đàn ông sống bằng kỷ luật, lớn lên trong gia đình mà lòng trung thành và danh dự còn quan trọng hơn cả máu mủ. Tôi biết vị trí của hắn trên quân hàm và trong lòng cấp trên lớn đến mức nào. Biết luôn rằng ước mơ của hắn chưa từng có tôi trong đó, nhưng cũng chưa từng thiếu tôi trong những tháng ngày mệt mỏi nhất.

Vậy nên tôi không đòi hỏi. Tôi không ép hắn công khai. Không một lần nhắc đến chuyện danh phận. Tôi yên phận làm cái bóng đi bên cạnh, vì tôi nghĩ, chỉ cần được ở bên hắn đã là quá đủ.

Nhưng rồi sao?

Để rồi giờ đây, khi hắn đã yên vị bên người vợ hợp pháp, sống giữa tiếng vỗ tay và ngợi khen, tôi, người yêu hắn từ thuở chưa có gì, người giữ từng cột nhà cho hắn xây cuộc đời, lại trở thành kẻ không tên.

Nếu có ai đó biết đến tôi, thì họ cũng chỉ gọi tôi bằng một cái tên tệ nhất, kẻ thứ ba.

Jin Woo đứng khoanh tay dựa vào bàn bếp, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một kẻ vừa ngu ngốc vừa cố chấp đến mức đáng thương.

"Tao nghĩ mày nên buông bỏ. Một người không cho mày được danh phận, thì yêu thương gì mày?"

Tôi vẫn ung dung gọt táo, dao kêu cạch cạch lên thớt.

"Chỉ là tao không muốn thôi."

Jin Woo giãy nảy, giọng cao hẳn lên: "Tại sao? Sao lại không muốn chứ? Ông chú đó cho mày tiền, thậm chí sẵn sàng lo lót che mắt cho mày đi cửa sau. Người như vậy mà mày không muốn công khai sao?"

Tôi thở dài, đặt con dao xuống quay sang nhìn nó: "Vì công việc của anh ấy. Ở địa vị như anh ấy, chuyện như vậy rất nhạy cảm. Tao chỉ đợi ngày địa vị anh ấy đủ lớn, để tao có thể tung hoành."

Jin Woo bật cười khinh bạc, như thể không nhịn nổi nữa.

"Địa vị chưa đủ lớn? Hay tình yêu chưa đủ lớn? Mày tưởng người ta có chức quyền rồi sẽ ôm mày ra ánh sáng à? Mày đang nằm mơ giữa ban ngày đấy, Choi Hyeonjoon."

Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng hơi chùng xuống. Jin Woo không sai. Nhưng tôi lại không muốn nghe đúng.

"Mày không hiểu anh ấy đâu."

Jin Woo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi như đang thương hại: "Ừ. Tao không hiểu thật. Nhưng tao biết một điều, người yêu mày thực sự, sẽ không để mày sống như một cái bóng trong chính căn nhà mình. Rồi mày sẽ hối hận vì quyết định này."

Tôi vẫn mặc kệ nó, coi lời nói như gió thoảng mây bay, như nước đổ lá khoai, giống như những lần nó khuyên tôi trước đó.

Nhưng bây giờ tôi mới thấm thía được những lời nói ấy. Hoá ra yêu là công khai nắm tay nhau đi dưới phố chứ không phải những cái hôn vụn vặt lúc giữa đêm khi hắn vừa về nhà. Hoá ra tình yêu không nên là thứ phải sống trong bóng tối, phải giấu giếm, phải run sợ trước một cuộc gọi bất ngờ hay một tiếng gõ cửa sai giờ.

Vì sau tất cả, người tổn thương vẫn là tôi.

Tôi không muốn trò chuyện cùng hắn, cứ coi như chưa từng có hắn trên đời. Tôi bắt đầu thay đổi mật khẩu căn hộ và cả chuyển chỗ làm, nhưng sau tất cả Park Dohyeon vẫn tìm cách tiến gần tôi hơn.

Tôi không nói lời chia tay nữa, vì tôi nhận ra thậm chí hắn còn chưa tỏ tình, tôi ở bên hắn trước nay đều không danh không phận.

Tôi không chắc mình có đúng không khi để hắn tự tiện ra vào tim mình như thế, cũng không biết phải đối diện thế nào khi chiếc xe quân đội bóng loáng đậu sẵn trước công ty mỗi khi tan làm.

Chúng tôi mắc kẹt trong một vòng lặp lẩn quẩn, sáng thức dậy với đôi mắt sưng húp, tối về với trái tim rỗng không. Tôi từng nghĩ yêu là đủ, là tha thiết đủ thì mọi thứ sẽ đổi thay. Nhưng đến cuối cùng, tôi mới hiểu không phải cứ yêu là sẽ được chọn, càng không phải cứ yêu là sẽ được giữ lại.

Hắn luôn đến trong bộ quân phục thẳng nếp, đôi giày bóng loáng giẫm lên cả trái tim tôi mà chẳng hay biết. Hắn lịch sự, ga lăng và dịu dàng theo cách của một người được huấn luyện để hoàn hảo. Nhưng giữa cái hoàn hảo ấy, chẳng có chỗ cho tôi.

Tôi từng nghe người ta bảo: yêu một người đã có gia đình cũng giống như sống trên căn gác mái rách nát, chỉ chờ mưa là ngập, chờ gió là đổ. Nhưng tôi lại tình nguyện ở đó, chỉ để được nhìn thấy ánh đèn sáng lên mỗi đêm hắn về.

Tình yêu của tôi không tên, cũng không quyền đòi hỏi. Tôi là một bóng hình trong tấm gương phản chiếu từ cuộc sống của hắn. Rõ ràng đấy, nhưng không ai để tâm.

Thứ hai đầu tuần trước, khi tôi còn đang tối mặt với đống bản vẽ ngổn ngang, đồng nghiệp chạy đến nói rằng có người tìm tôi.

Một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở quầy tiếp khách, dáng vẻ thanh lịch và điềm tĩnh đến mức tôi phải mất vài giây mới nhận ra đó là vợ hắn.

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì đen, đơn giản mà tinh tế. Mái tóc buộc thấp gọn gàng, làn da trắng đến mức ánh đèn trong phòng cũng chẳng làm mờ đi được sự sắc sảo trong đôi mắt.

"Tôi là Seo Mina." Cô nhẹ nhàng lên tiếng khi tôi tiến lại gần, "Chúng ta cần nói chuyện."

Tôi ngồi xuống đối diện, ngực phập phồng vô thức.

Cô ấy lấy ra từ túi xách một tấm hình, là ảnh chụp tôi và Dohyeon trong một buổi chiều cuối tuần cách đây gần ba ngày. Tôi nhớ rõ hôm đó trời mưa nhẹ, hắn ôm tôi trước cửa nhà, mắt cười cong cong như chưa từng có một người vợ nào đang chờ.

"Tôi không đến để làm lớn chuyện." Cô nói, "Tôi chỉ muốn cậu biết, những gì đang diễn ra không còn là chuyện riêng giữa hai người nữa."

Tôi cắn môi không đáp. Vì có lỗi, vì đột nhiên, tất cả niềm kiêu hãnh từng có đều sụp đổ.

"Anh ấy không chọn tôi." Mina tiếp tục, "Cũng chưa chắc sẽ chọn cậu. Anh ấy chọn bản thân mình."

"Cậu có thể nghĩ rằng anh ấy hy sinh vì cậu." Cô mỉm cười buồn, "Nhưng thực chất, cậu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời anh ấy. Cậu yêu anh ấy, tôi hiểu. Nhưng đôi khi, yêu không đủ."

"Chúng tôi rồi sẽ có con, tôi cần chồng, con tôi cần cha. Tôi mong cậu hiểu."

Rồi cô đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào để lại mình tôi ngồi đó, giữa quầy tiếp khách công ty, tay siết chặt mép áo đến trắng bệch.

Tôi không về nhà đêm hôm ấy. Tôi lang thang qua vài con phố, ngẩng đầu hứng trọn ánh trăng khuya.

Tôi không khóc. Không phải vì tôi không buồn, mà vốn dĩ tôi chẳng còn tư cách để buồn. Nhìn lại, tôi là gì?

Một kẻ chen chân vào hạnh phúc người khác, một người ích kỷ chỉ nghĩ cho chính mình. Nực cười, Choi Hyeonjoon tôi chưa từng phải hạ mình đến thế, rốt cuộc cũng chỉ vì yêu, vì yêu mà ngu muội, vì yêu mà mù quáng.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần được ở cạnh hắn là đủ. Rằng những khoảnh khắc vụng trộm nơi góc cơ quan, những buổi sáng sớm hắn ép tôi ăn hết bữa sáng hắn làm, hay tiếng thở dài của hắn khi tựa trán vào vai tôi... Tất cả những điều đó sẽ bù đắp cho mọi thiệt thòi tôi từng chịu.

Nhưng tôi quên mất, tình yêu không phải là phép cộng của những khoảnh khắc đẹp đẽ. Nó cần một cam kết. Một điểm dừng mà ở đó, người ta ngừng tổn thương nhau.

Dohyeon không chọn tôi. Nhưng tệ hơn cả việc không được chọn, là nhận ra mình chưa bao giờ là một lựa chọn thật sự.

Seo Mina nói đúng, hắn chọn chính mình. Còn tôi, tôi lại chọn hắn, hết lần này đến lần khác, bất chấp tổn thương, bất chấp cả lòng tự trọng. Tôi tự trấn an mình rằng tình yêu là vô điều kiện. Nhưng rõ ràng không ai có thể yêu một ai đó mà đánh mất chính mình mãi được.

Tôi gọi một ly rượu mạnh ở quán bar cũ gần ga tàu. Ánh đèn neon chớp nháy phản chiếu gương mặt tôi trong gương, lạ lẫm, cạn kiệt sức sống. Tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Dáng hình chàng thiếu niên toả sáng đuổi theo những đam mê, hoài bão năm ấy đã biến đâu rồi, tôi cũng chẳng biết. Có lẽ cậu ta đã chết vào cái khoảnh khắc tôi chấp nhận ở bên Park Dohyeon mất rồi.

Tôi nhớ có lần bạn tôi hỏi: "Nếu biết trước kết cục này, cậu có còn chọn bắt đầu không?"

Tôi đã cười, khi đó vẫn còn ngây ngô lắm, bảo rằng: "Có chứ, vì ít nhất thì cũng đã từng hạnh phúc."

Giờ ngồi đây với cổ họng bỏng rát vì thứ rượu rẻ tiền và một trái tim bầm dập, tôi mới hiểu hạnh phúc không đủ để bào chữa cho sự tự hạ thấp mình. Hạnh phúc từng có kia, thực chất chỉ là phần thưởng nhỏ nhoi mà tôi được trao cho sau những lần ở bên hắn. Và tôi đã nhầm nó với tình yêu.

Tôi ngửa đầu uống cạn ly thứ hai, cay xè đến tận óc. Căn phòng quay cuồng, chẳng biết vì men hay vì nỗi đau đã ủ quá lâu. Tôi gục đầu xuống bàn, lòng trống rỗng. Không khóc. Không oán trách. Chỉ thấy tiếc. Tiếc cho những năm tháng đã qua, tiếc cho ánh mắt từng sáng lên vì một người không bao giờ nhìn tôi bằng trái tim hắn.

Tôi nhắn cho Dohyeon một tin duy nhất: 'Chúng ta dừng lại ở đây'. Rồi tôi gỡ cái sim cũ ra vứt đi.

Park Dohyeon không đến tìm tôi, chúng tôi có lẽ đã chấm dứt ở đó. Tôi học cách quên những thứ đã từng là cả bầu trời, tôi học cách bước đi trên chính đôi chân mình mà không cần nhờ đến hắn.

Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Không còn những buổi sáng dậy sớm nấu bữa sáng chỉ để nhận một cái hôn.

Không còn lén lút, không còn nửa vời, không còn xin xỏ tình yêu từ một người đã thuộc về nơi khác.

Ba tháng sau, chiếc xe màu đen bóng đậu trước nhà tôi lúc gần nửa đêm.

Hắn mặc thường phục, không quân hàm, không giày bóng. Chỉ là Park Dohyeon, người đàn ông từng chạm vào tôi như thể cả thế giới này chỉ có tôi.

"Anh ly hôn rồi." Hắn mở lời với đôi mắt đỏ hoe, "Em không cần phải một mình nữa. Anh ở bên em, anh yêu em."

Tôi đứng sau cánh cửa sắt, tay nắm chặt chốt khoá, mắt nhìn hắn qua lớp lưới dày.

"Anh về đi."

"Hyeonjoon... Anh yêu em."

"Ừ, anh yêu em. Nhưng em cũng yêu chính mình." Tôi nhẹ lòng đi khi nói ra những lời mình đã ấp ủ từ lâu, "Em không muốn phải giành giật chút chú ý từ một người vô cảm nữa. Xin lỗi, em đủ mệt rồi."

"Hyeonjoon, anh xin lỗi."

"Khuya rồi, anh về đi."

Dohyeon vẫn đứng đó, bóng hắn in dài dưới ngọn đèn đường ảm đạm, cái bóng ấy từng là chốn nương náu của tôi, giờ lại khiến tôi thấy ngột ngạt đến khó thở.

"Em có người khác rồi à?"

Tôi mím môi không trả lời. Không phải vì muốn làm đau hắn, mà vì tôi không còn lời nào để nói. Ba tháng qua, tôi đã học cách chấp nhận những khoảng trống hắn để lại, học cách ngủ mà không chờ tiếng mở cửa, học cách yêu bản thân thay vì yêu một người không bao giờ chọn mình trước.

"Em không còn tin anh nữa phải không?"

"Không phải là không tin." Tôi nói, "Chỉ là, không còn muốn đánh cược nữa."

Hắn bước lên một bước, tôi theo bản năng lùi lại.

"Park Dohyeon." Tôi gọi tên hắn lần cuối với giọng tròn đầy, "Anh từng nói anh chọn em, nhưng tại sao phải đợi đến khi không còn ai để chọn mới quay lại nhìn em?"

"Anh sai rồi." Giọng hắn lạc đi, "Anh biết mình sai. Em có thể cho anh một cơ hội không?"

Tôi mỉm cười buồn. Lần này là tôi quay lưng bước vào nhà, tay khóa cửa lại bằng một tiếng "cạch" dứt khoát.

Bên kia cánh cửa, có thể hắn vẫn đứng đó, nhưng tôi không ra mở nữa.

Vì yêu một người, đôi khi không phải là giữ họ lại, mà là học cách buông tay đúng lúc.

Tôi vào phòng, bật đèn rồi ngồi vào bàn. Bên cạnh giường là quyển sketchbook còn dang dở, tôi mở ra, vẽ thêm một nét lên bản thảo. Một mái hiên nhỏ, bóng dáng hai người đang đứng dưới mưa. Tôi xoá một người đi, bức tranh chỉ còn một người.

Lần đầu sau nhiều năm, tôi thấy nhẹ lòng. Không còn là một kẻ vô danh trốn sau lưng hắn, mà là chính tôi, người có hạnh phúc của riêng mình.

Không ai biết sau đó Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon có gặp lại nhau hay không, chỉ biết rằng họ từng yêu, từng đau, từng xem nhau là tất cả.

Để rồi họ rời đi, vào một đêm mưa phùn tháng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com