TruyenHHH.com

001 X 456 Squid Game But You Belong To Me


Gi Hun là người cuối cùng quay trở lại phòng người chơi. Dựa vào sắc mặt của Gi Hun và Young Il, không ai trong số 3 người còn lại có ý định sẽ bắt chuyện hay hỏi han gì họ cả. In Ho ngồi lặng lẽ trên giường còn Gi Hun đứng cách xa anh một khoảng, chuyện đó rõ ràng trông không bình thường bởi từ lúc họ bắt đầu quen biết nhau cho tới bây giờ, Jung Bae hiếm khi thấy họ đứng cách xa nhau và giữ im lặng được đến thế. Chưa kể, cái bầu không khí nặng nề quái quỷ gì đang diễn ra ở đây đây?

"Còn 55 người đã bỏ phiếu tiếp tục chơi."

"Chắc chắn rồi chứ?" Gi Hun cuối cùng cũng tìm ra được một chủ đề khác để tự xao nhãng bản thân khỏi mớ hỗn loạn trong tâm trí.

"Anh đã tự tính thêm cả chính mình chưa?" Dae Ho hỏi.

"À, vậy là còn 56 người." Jung Bae có chút ngại ngùng đáp lại kéo theo tiếng thở dài não nề của tên đàn em. "Phe ta chỉ có 44 người, vậy là chênh tới tận 12 người."

"Tuy có vẻ chênh lệch lớn-" In Ho đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi trước đó để tiến tới bên cạnh Gi Hun "Nhưng chỉ cần 6 người phe đó đổi ý thì chúng ta sẽ hoà 50/50 và 7 người đổi ý thì ta có thể thắng."

"Nhưng những người nhấn X cũng có thể sẽ chuyển thành O mà?" Dae Ho thắc mắc.

"Những người đã nhấn X sẽ không đổi ý đâu." Gi Hun tò mò nghiêng người sang nhìn anh. Tốt. "Họ đã muốn dừng cuộc chơi ngay cả khi tiền thưởng ít hơn, bây giờ họ còn được cầm về nhiều tiền hơn nữa thì không có lý do gì để họ mạo hiểm đổi phe cả."

"Vậy chúng ta hãy qua chỗ những người chọn O rồi thuyết phục họ."

"Như vậy quá mạo hiểm, nếu chúng ta dám hành động thì họ sẽ không để yên đâu."

"Vậy theo anh, ta cứ đứng đây rồi cầu mong bọn họ đổi ý sao? Nếu chúng ta thua thì ta sẽ tiếp tục nắm tay nhau vào trò chơi tiếp theo à?"

Đó chính xác là những gì tôi muốn mà.

"Tôi biết cậu muốn rời khỏi đây và tôi cũng vậy, nhưng ngay lúc này chúng ta cần phải bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh sao?" Gi Hun gay gắt hỏi lại, anh muốn tôi bình tĩnh sau khi tôi tưởng như đã suýt đánh mất anh ở trò chơi khi nãy? Mọi chuyện cần phải được dừng lại. "Nếu bây giờ chúng ta chọc tức họ, có khả năng sẽ xảy ra ẩu đả to trước cả khi bỏ phiếu, cậu muốn như thế à Gi Hun?"

Câu hỏi của Young Il khiến cậu cứng họng. Anh nói phải, chỉ là cậu không thể tiếp tục giữ nổi kiên nhẫn khi nghĩ đến việc bất cứ lúc nào Young Il cũng có thể sẽ là người bị giết trong trò chơi tiếp theo mà thôi, nếu lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cậu biết phải làm sao đây chứ? Ước gì anh hiểu rằng tôi sợ đánh mất anh đến thế nào, Young Il ah. Cả hai bọn họ lại dán mắt vào nhau trong sự căng thẳng và điều gì đó còn phức tạp hơn, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Jung Bae với Dae Ho đang đứng ở ngay trước mặt.

"Nghe này Gi Hun, tôi sợ lắm rồi, không dám chơi tiếp nữa đâu nên chắc nhiều người phe kia cũng sẽ như vậy."

"Đúng rồi đó các anh, em cũng nghĩ thế. Nếu chỉ cần năm hay sáu người thì chúng ta có cơ hội mà."

Gi Hun thở dài, nghe lời động viên từ cậu bạn thân và Dae Ho khiến tâm trạng cậu cũng dịu đi đôi chút, nhận ra khi nãy cậu đã trở nên nôn nóng không cần thiết. Hai người bọn họ vỗ nhẹ vào vai cậu rồi rời đi để lại cậu thẫn thờ đứng đó cùng Young Il. In Ho vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu một giây nào, không phải là anh không hiểu lý do vì sao Gi Hun đột nhiên hành xử mất bình tĩnh như thế. Cơn hỗn loạn của cảm xúc mà anh đã gieo vào lòng cậu khi nãy và trong trò chơi Mingle sẽ khiến con cừu non Gi Hun của anh phải lo lắng cho anh đến phát điên, cậu ấy sẽ càng muốn bảo vệ anh nhiều hơn nữa, từng bước tiến sát gần vào cạm bẫy mà anh đã giăng sẵn để chờ đợi cậu. Cậu thích được làm anh hùng trong trò chơi nhỏ của mình nhưng rồi cũng chỉ là một con rối bị tôi tuỳ ý điều khiển mà thôi. Tôi đã có thể dễ dàng giết cậu, nhưng chơi với cậu thật là vui. Giờ đây cậu đã không còn đường lui nữa rồi Gi Hun của tôi à, bởi vì trái tim cậu đang loạn nhịp vì tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi đã nói ra những lời thiếu suy xét trong lúc nóng giận, tôi chỉ nghĩ...nếu như trò chơi được tiếp tục, tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm..."

"Nếu vậy thì hãy ở bên cạnh tôi đi." In Ho nói khẽ bằng âm giọng trầm thấp trong lúc ánh mắt dường như trở lại vẻ dịu dàng êm đềm như trước mà nhìn Gi Hun, tim cậu đập nhanh hơn khi cố phán đoán biểu cảm khó dò trên gương mặt anh và ý nghĩa của câu mà anh vừa nói với cậu. "Đi cùng tôi, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúng ta sẽ được an toàn nếu như chúng ta đồng hành cùng nhau."

Gi Hun mím môi gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết Young Il đã không giận cậu. Tâm trí cậu lần nữa lang thang trở lại lúc cậu và Young Il ở dãy cầu thang khi nãy, sau những gì anh đã nói ra, cậu vẫn chưa biết bản thân nên đối mặt với toàn bộ chuyện này như thế nào nữa. "Nếu trái cấm đó ở ngay trước mặt cậu, cậu sẽ nếm thử vị của nó chứ Gi Hun?" Câu hỏi đó của anh lần nữa lặp lại trong đầu cậu nhưng lần này mang ý nghĩa rõ ràng hơn, Gi Hun đã biết chính xác trái cấm đó là gì. Lý trí gào lên với cậu rằng đây là ý tưởng tồi và cậu cần phải gạt phăng nó đi ngay; nhưng khi nhìn lên Young Il, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc đó của anh, Gi Hun biết đã quá muộn để chạy trốn khỏi thứ cảm xúc này mất rồi. Cậu muốn được lại gần anh hơn, hiểu anh nhiều hơn. Cậu thích mọi khoảnh khắc được bên cạnh Young Il, thích mọi lời mà anh đã nói. Toàn bộ điều này đang vượt quá giới hạn, lẽ ra cậu nên tỉnh táo và kìm nén bản thân tốt hơn mới phải. Nhưng-

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Gi Hun giật mình, nhận ra nãy giờ bản thân vẫn đang nhìn chằm chằm vào Young Il.

"Tôi..." In Ho nhẹ nhướn mày, chờ đợi Gi Hun tiếp tục câu nói của mình một cách khó khăn. "Tôi đang nghĩ rằng, tại sao mỗi khi ở cạnh anh Young Il, anh đều khiến tôi trở nên bối rối..."

Sự ngây thơ cả tin đó của cậu giữa những kẻ rác rưởi tham lam và đầy toan tính này chính là thứ thu hút tôi nhất. In Ho nhếch môi.

"Vậy là cậu quyết định muốn nếm thử trái cấm đó sao?"

Gi Hun chỉ nhìn anh mà không đáp lại, nhưng In Ho biết, anh vẫn luôn biết. Khi tờ giấy trắng bị vấy bẩn bởi một vết mực, nó sẽ mãi mãi không bao giờ còn có thể trở lại thành tờ giấy trắng như ban đầu được nữa. Tôi khiến cậu tin tôi, lo lắng cho tôi, chìm đắm vì tôi. Và cậu thì vẫn sẽ chẳng cách nào biết được rằng tôi đã nắm cậu trong lòng bàn tay như thế nào. Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã là vở kịch tôi dựng lên cho cậu, cho chúng ta. Ôi, cậu chẳng biết bất cứ thứ gì về tôi cả, nhưng cậu lại sẵn sàng đâm đầu vì tôi sao? Thứ tình cảm đó sẽ khiến cậu bị tôi huỷ hoại đến thê thảm, trái tim cậu rồi sẽ bị tôi đốt cháy thành tro. Hình ảnh trong sáng, lương thiện và thơ ngây ấy thật khiêu gợi biết bao, chỉ mường tượng đến sự vụn vỡ của cậu dưới chân tôi cũng đã đủ khiến tôi thấy thoả mãn đến cùng cực. Những giọt nước mắt, hơi thở rên rỉ vì đau đớn, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cậu, sự run rẩy vì sợ hãi của Seong Gi Hun- In Ho cảm nhận được sức nóng bức bối đang căng lên ở phần dưới khi anh đưa những suy tưởng của mình đi xa hơn, anh cố gắng gạt chúng đi, kế hoạch tỉ mỉ của anh cần được ưu tiên trước.

Không phải ở đây đâu.




———




Au:
Kiểu như tự nhiên tui thấy là tình tiết fic này nó hơi nhanh so với gu của tui, nhưng mà vì tui muốn nó bám theo phim gốc nên ko thể slow burn được =))) Với lại đó giờ tui cũng chỉ viết short fic dưới 20 chap thôi aaa không biết nữa.

Tui muốn nói thêm một chút về kiểu mối quan hệ của In Ho và Gi Hun trong fic này cũng như trong toàn bộ suy tưởng nói chung của tui về cặp này luôn. Gi Hun có một trái tim ấm áp và lương thiện nên tình cảm đối với cậu nó sẽ là dạng muốn được quan tâm chăm sóc, yêu thương nhẹ nhàng, cậu sẽ dễ dàng bị lầm tưởng In Ho là người mang lại cho cậu thứ tình cảm như cậu đang mong đợi. Đây cũng là lý do In Ho đóng giả thành người tử tế rồi dần tiếp cận cậu bằng cách thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng, bảo vệ Gi Hun, để người mà không ai muốn tin như cậu lại nhận được sự tin tưởng từ anh, như vậy thì cậu sẽ dễ thấy xúc động và đồng cảm hơn. Sau đó anh cố ý đẩy cậu vào một số tình huống mà cậu bắt buộc phải suy nghĩ về anh, cũng như liên tục ẩn ý để cậu đặt câu hỏi rồi nỗ lực tự tìm ra câu trả lời. Liên tục gọi tên Gi Hun + nhìn thẳng vào mắt cậu cũng phục vụ cho mục đích này. Cách để khiến người khác yêu mình là phải khiến họ không ngừng suy nghĩ về mình ấy.

Nhưng đối với In Ho thì anh không có khái niệm tình cảm tương tự như Gi Hun, ban đầu mọi thứ xuất phát từ việc anh muốn phá huỷ tâm trí cậu vì căm ghét coi thường sự lương thiện ở cậu. Nhưng khi tiếp xúc lâu hơn với Gi Hun, anh nhận ra mình đồng thời cũng bị thu hút bởi sự ngây thơ này giữa một bầy rác rưởi mà anh không để vào mắt, từ đó phát triển thêm ham muốn được sở hữu Gi Hun vì lòng ích kỷ. Việc Gi Hun có dáng vẻ mềm mỏng nhẹ nhàng cũng khiến anh có một khao khát được bảo vệ cậu khỏi những kẻ khác vì dường như Gi Hun rất dễ bị tổn thương. Lòng ích kỷ của In Ho luôn được tui nhấn mạnh trong mọi hành động của anh, như là anh bảo vệ cậu vì anh muốn chỉ có anh là được làm cậu tổn thương, anh làm khùng làm điên trong trò Six legs để cậu phải tập trung vào anh chứ không phải người khác, anh cố ý rời đi trong trò Mingle vì muốn mình là người duy nhất khiến cậu lo lắng, rồi ngay sau đó tiếp tục làm tâm trí cậu rối bời bằng cách thẳng thừng nói với cậu cậu thuộc về anh. Combo ba vụ: Young Il gặp nguy hiểm + Young Il kéo Jung Bae đi + Young Il khẳng định sự sở hữu của mình = bùm.

Ngoài ra, vì tình cảm đối với In Ho nó rất toxic nên chắc chắn cách anh thể hiện nó cũng không bình thường. Anh thấy Gi Hun đẹp hơn khi cậu khóc, thích làm tổn thương cậu, muốn nhìn thấy cậu đau đớn. Nó thoả mãn cái mong muốn được nắm thế thượng phong đối với Gi Hun của anh, thoả mãn cái sự yêu thích kiểm soát và nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, cũng thoả mãn sự chiến thắng của mình khi anh có thể phá vỡ người dường như không thể bị vấy bẩn như Gi Hun. Rồi thì anh nhận ra những điều này thu hút anh theo hướng ngày càng đi quá giới hạn, khi sự kiểm soát tâm trí đơn thuần không còn đủ đối với In Ho nữa thì anh sẽ muốn sở hữu được cậu nhiều hơn, trọn vẹn hơn. Đó là khi anh muốn thao túng trái tim cậu và sau đó là chiếm hữu được cả cơ thể cậu nữa (u know what i mean) nên là đó nói chung lảm nhảm dài quá rồi không biết có ai đọc tới đây không nữa =))))) định giải thích xíu xíu thôi mà vậy đó trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com