001 X 456 Squid Game But You Belong To Me
Gi Hun chẳng biết mình đang sợ hãi trước điều gì nữa, cái xác đẫm máu ở trên sàn, sự bạo lực của Young Il hay là chính bản thân cậu? Cậu biết mình có thể khiến Young Il dừng tay lại cũng giống như lần anh đã tấn công người chơi 124, nhưng cậu không lựa chọn làm như thế. Thay vì vậy, cậu chỉ giương mắt nhìn hơi thở của người chơi 111 yếu dần và rồi sự sống tắt hẳn đi trong đôi mắt hắn ta. Cậu tưởng rằng mình sẽ đau khổ, sẽ xót thương cho thêm một con người lại phải bỏ mạng ở nơi đây; cậu tưởng mình sẽ hối hận và căm giận bản thân vì đã không làm bất cứ điều gì để ngăn cản Young Il ngay khi còn có thể, song trái lại, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là:Tiếng la hét thật sự đã không còn nữa.Gi Hun bước lùi lại, lưng chạm vào cây cột lạnh lẽo phía sau rồi ngồi thụp xuống, khoang đầu cậu như đang bị bao phủ bởi làn sương mờ mịt giăng nơi bờ biển lúc nửa đêm. In Ho dường như không mấy để tâm đến việc anh vừa giết chết một con người, anh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cậu, quan sát con vật yếu ớt và thuần khiết của mình bị bao bọc trong những đấu tranh tâm lý hỗn loạn về lương tri đang dần bị anh chậm rãi huỷ hoại ngày qua ngày. Cậu thật dễ đọc vị, nhạy cảm và thuần khiết, quá hoàn hảo để trở thành món đồ chơi của anh ngay từ ban đầu. In Ho muốn cậu phải nhìn từng người rồi lại từng người chết đi trước mặt mình, tan vỡ để rồi phải buông tay, thật sự buông tay khỏi mọi sự thiện lương rẻ rúng cậu vẫn cứ cố chấp giữ lấy. Những xúc cảm thô sơ ở Gi Hun bằng cách nào đó luôn khiến anh bị mê hoặc đến từng phút từng giây. Cậu sẽ nghĩ thế nào nếu như tôi giết đi người mà cậu yêu nhất nhỉ?In Ho bước tới bên cậu. Thứ bóng tối ấy dần dần trườn bò lại gần hơn và che lấp đi nguồn sáng nhợt nhạt trong gian phòng. Gi Hun cảm giác như mình bị ghim chặt dưới cái nhìn nóng rực kia, sự hoà trộn kỳ lạ giữa vị máu tanh thoang thoảng và cái ve vuốt dịu dàng từ những đầu ngón tay anh đang đặt nơi gò má cậu thật choáng ngợp. Cơ thể Gi Hun lúc này nặng trĩu và dính chặt xuống sàn một cách mệt mỏi, cậu chỉ tiếp tục nhìn lên anh lặng lẽ trước khi đôi môi mấp máy bật ra một câu nói khẽ trong hơi thở."Anh- Anh đã giết người...""Hắn tấn công cậu." Anh đáp đơn giản. "Cậu biết tôi không thể chịu đựng được khi cậu bị tổn thương mà. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu." In Ho quỳ một chân xuống trước mặt Gi Hun, ngón tay tiếp tục di chuyển nhịp nhàng đầy âu yếm khi anh kéo nó xuống dọc theo đường xương hàm rồi quấn quanh cổ họng cậu. Anh ấy đang muốn làm gì vậy? Gi Hun mơ màng trong cái nhìn trói buộc và xuyên thấu mà In Ho trao cho. Cậu thở nhanh hơn, biết rằng Young Il có thể cảm nhận được mạch đập dồn dập ở cổ cậu dưới bàn tay của anh và sự run rẩy không cách nào che giấu bất cứ khi nào anh chạm vào cậu. "Cậu giận tôi sao?" "Không, tôi không thể..." Gi Hun lắc đầu, phớt lờ đi mọi tiếng còi báo động không ngừng vang lên trong tâm trí. "Tất cả là do tôi, nếu không phải vì muốn giúp đỡ và bảo vệ tôi thì anh cũng đã không phải làm những điều như thế." Lời nói của Gi Hun nhỏ dần về cuối câu. Liệu đó có phải một lời nói dối hay không? Liệu đó có phải một lời bao biện tuyệt vọng cậu dành cho anh hay không? Bất chấp mọi thứ, từ trong sâu thẳm, cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể đổ lỗi cho người đàn ông trước mặt dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Young Il là mối liên kết cuối cùng của cậu với thế giới và thực tại này, là lý do duy nhất để cậu tiếp tục sống. Chưa từng có bất cứ ai đứng về phía cậu như cách mà anh ấy đã luôn làm, và cũng chẳng có ai đặc biệt đối với cậu đến như thế. Cậu không thể...không thể..."Hắn tấn công và đạp cậu xuống dưới chân để giành chiến thắng." Một nụ cười nhàn nhạt kéo lên trên môi In Ho. "Bản chất của bọn chúng là thế, tên 124, tên 100 hay tên 111, điều chúng mong đợi nhất là tôi và cậu đều phải chết. Cậu đã lo lắng cho mạng sống của chúng nhưng nhìn cách mà chúng đối xử lại với cậu đi?" "Nhưng...tôi-" Gi Hun cố gắng thử thuyết phục bản thân mình thêm một lần nữa song nỗ lực đó chỉ thật yếu ớt đến đáng thương."Suốt thời gian qua, chẳng có bất cứ người nào đối xử tốt với cậu trong đây cả." In Ho hơi siết chặt những ngón tay đang quấn quanh cổ cậu lại hơn một chút, dáng vẻ khuất phục này của cậu thật quá đỗi thu hút, song anh phải buộc bản thân kìm nén đi khát khao được siết lấy cổ Gi Hun mạnh hơn và mạnh hơn. Chỉ một chút nữa thôi. "Những kẻ đó liên tục xúc phạm, tấn công chúng ta, giết hại người khác không từ thủ đoạn. Vậy lòng tốt của cậu liệu có xứng đáng nữa hay không?" Sự mãnh liệt và dồn ép trong từng lời nói từ In Ho như khoan thẳng vào bức tường đạo đức đang rạn nứt của cậu, Gi Hun cắn môi, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể trả lời anh một câu nào cả bởi cậu biết rằng anh đã đúng. Cậu chỉ là quá cố chấp để thừa nhận mọi thứ sớm hơn mà thôi."Tiền là đấng tối cao mà đám súc vật đó cung phụng, nhưng còn tôi, có một thứ đối với tôi còn quan trọng hơn tiền hay tất cả những thứ khác nữa." Gi Hun mở to đôi mắt đã ngấn nước mà nhìn lên anh. "Tôi có phải người duy nhất mà cậu cần không, Gi Hun?" In Ho hỏi vu vơ.Người duy nhất, người sẽ làm bất cứ thứ gì vì tôi. Gi Hun gật đầu thay cho câu trả lời, lồng ngực cậu phập phồng khi thở hắt ra một hơi nghẹn ngào, giọng nói của Young Il thật êm dịu giữa cái không gian tĩnh lặng này làm sao. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng la hét, không còn những lời van xin. Chỉ có giọng nói của anh dẫn dắt cậu mà thôi."Được rồi, đợi tôi nhé." In Ho mỉm cười hài lòng. Cảm giác thật tuyệt vời khi tận hưởng sự ngoan ngoãn đầu hàng và dáng vẻ thu mình yếu ớt từ con cừu trong trắng bên dưới. Anh cần phải tiếp tục lượt chơi của mình, nếu không phải vì điều đó, anh sẽ lập tức ném Gi Hun vào một trong những gian phòng gần nhất mà anh tìm thấy, kéo phăng những món vải vướng víu trên người cậu ra rồi xé toạc thân thể cậu từ sâu bên trong, ép cậu phải cầu xin anh để được thoả mãn với đôi mắt lấp lánh và hàng mi ươn ướt đó. In Ho hít vào một hơi, lồng ngực nặng nề bởi ham muốn không được giải toả. Thôi nào, hãy kiên nhẫn một chút nữa.Anh rảo bước đi xa khỏi Gi Hun nhanh hơn tốc độ bình thường, không muốn bản thân mất kiểm soát nếu cứ tiếp tục ở gần cậu lâu thêm. Lượt chơi thứ ba kết thúc với sự chiến thắng của In Ho như một lẽ đương nhiên. Toàn bộ gian phòng giờ đây chỉ còn lại 8 người chơi bước vào lượt cuối cùng với mỗi đội là 2 người, một người đi tìm và một người đi trốn. Gi Hun nhìn qua đội của Young Il, cậu hy vọng rằng khi kết thúc lượt chơi này thì người bước trở về căn phòng chính sẽ là cậu và anh, nhất định phải như vậy. Trong khi đó, In Ho chỉ đáp lại về phía cậu với một nụ cười mỉm đầy ẩn ý."Lượt chơi cuối cùng, bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com