001 X 456 Squid Game But You Belong To Me
Vào lúc Gi Hun đang không biết mình nên đâm lao theo lao bằng cách cố gắng đi tiếp hòng tìm ra phòng điều khiển hay chạy ngược lại về bên kia để xem chuyện gì vừa xảy ra thì In Ho đã quyết định trước. "Quay lại đi, tôi sợ rằng có gì đó không hay xảy ra với Jung Bae rồi." In Ho làm ra vẻ lo lắng, giọng nói kịch nghệ của anh chắc chắn hoàn toàn đánh lừa được Gi Hun như mọi khi. Cậu gật đầu, vẫn còn cảm giác choáng váng bởi nụ hôn cuồng nhiệt trước đó nên chỉ biết cắm đầu mà đi chứ không đủ can đảm ngẩng lên nhìn In Ho nữa. Không thể tin được rằng tôi và Young Il vừa...ngay tại nơi này sao? Điều đáng sợ nhất đó là tôi thậm chí đã tận hưởng nó mà quên đi tất cả mọi thứ khác."Anh 456, anh 001, hai người nghe rõ không?" Một giọng nói bất chợt truyền đến từ trong bộ đàm."Vâng tôi đang nghe." Gi Hun nhanh chóng trả lời lại. "Có chuyện gì vậy? Sao đến giờ đạn vẫn chưa được mang tới?"Giọng nói trong bộ đàm chần chừ một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì. "Người chơi 388 được giao nhiệm vụ xuống lấy đạn tuy nhiên cậu ta đã không mang đạn lên nên buộc tôi phải đi xuống phòng để tìm cậu ta. Bây giờ cậu ta đang rất hoảng loạn, tôi vốn định đem đạn trở lại nhưng nghe được rằng bọn lính đã ập đến tấn công và...có lẽ chúng đã giết toàn bộ những người chơi còn lại ở hành lang.""Cái gì?" Gi Hun hoang mang hỏi."Nghe này." Người chơi 120 cố gắng giải thích một cách nhanh chóng, kinh nghiệm trong quân ngũ giúp cô hiểu rõ những điều gì mình nên nói và những điều gì không nên. "Có lẽ đám lính vẫn chưa tìm đến được chỗ mọi người, mọi người phải mau chóng tìm cách quay trở lại phòng ngay. Chúng sẽ không thể giết mọi người nếu mọi người vẫn còn tiếp tục ở đây tham gia trò chơi. Tôi không biết ở đó còn bao nhiêu người, nhưng tạm thời chúng ta phải dừng lại và giữ mạng trước đã, được chứ?""Tôi hiểu rồi." Gi Hun đáp lại rồi tắt bộ đàm. Cậu và In Ho đã đi được một quãng nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Jung Bae cũng như hai người còn lại cả, tuy nhiên họ phát hiện ra những vệt máu dài vẫn còn ướt đọng lại trên mặt sàn như thể cái xác nào đó đã bị kéo lê đi trước đây. Gi Hun hoảng sợ với suy nghĩ rằng đó có thể là máu của Jung Bae hay tệ hơn - máu của cả ba người đã đi cùng nhau. Cậu không biết mình nên làm thế nào nữa, tất cả người chơi ngoài hành lang đã bị giết sạch, phòng điều khiển thì vẫn chưa biết nằm ở đâu, Jung Bae biến mất không rõ sống chết và đám lính chắc chắn đang lùng sục trong đây để tìm kiếm cậu với Young Il."Đi theo tôi." In Ho tóm lấy tay của Gi Hun. "Vừa nãy khi vào đây tôi đã quan sát rất kĩ các lối đi và phát hiện một con đường có vẻ như thông ngược lại ra cầu thang đi xuống. Chúng ta phải nhanh lên trước khi bọn lính ập vào đây.""N-nhưng còn Jung Bae và hai người kia thì sao?" Gi Hun ngập ngừng."Tôi cũng rất lo lắng cho họ nhưng bây giờ ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác đâu. Cứ tiếp tục thế này thì không những ta không tìm thấy họ mà rất có khả năng bị bao vây nữa, cậu và tôi chỉ có hai người, chẳng cách nào có thể chống lại được đám lính đó cả."Gi Hun không đáp song cũng đành miễn cưỡng chạy theo In Ho, mặc dù rất lo lắng cho Jung Bae nhưng cậu biết anh nói phải, ở lại đây thêm giây phút nào thì chính tính mạng của cậu và anh sẽ bị đe doạ thêm giây phút đó. Ngay từ lúc bắt đầu lựa chọn quay trở lại trò chơi này, Gi Hun đã không còn quá thiết tha đến mạng sống của chính mình nữa rồi. Nhưng còn Young Il, cậu không thể để anh phải chết cùng mình được. Và Gi Hun nhận ra rằng vì anh mà cậu đang khao khát cuộc sống này nhiều hơn, cậu đã bất giác mong muốn được ra khỏi đây, sau đó cùng anh đi uống rượu soju vào mỗi buổi chiều. Chưa bao giờ cậu cảm thấy được mình đang sống một cách rõ ràng đến thế và trái tim mình đang đập một cách mãnh liệt đến thế, bởi vì anh, vì Young Il. Vậy nên dù thế nào đi nữa Gi Hun cũng sẽ không khiến anh phải do mình mà gặp nguy hiểm, kế hoạch của cậu chỉ là phá huỷ trò chơi này nhưng anh đã trở thành biến số, cậu biết - chỉ là giờ đây quá trễ để chạy trốn khỏi mọi thứ. Hay ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã chẳng có lối thoát nào hết rồi, cái cách mà trái tim của cậu luôn loạn nhịp mỗi khi ở bên anh khiến cậu không thể tự lừa dối hay phớt lờ nó đi nổi nữa. Tiếp theo mọi chuyện sẽ thế nào đây? Kế hoạch đã vỡ tan tành, tâm trí thì rối bời bởi người đàn ông trước mặt. Cậu hiểu rằng một khi đã dấn thân vào chuyện này thì sẽ không có đường lui, nhưng tại sao tất cả đều quá sức khó khăn với cậu đến vậy?"Tới nơi rồi." In Ho đẩy cửa phòng người chơi và tiến vào trước hàng đống con mắt khác đang đổ dồn về phía bọn họ. Tay anh vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Gi Hun chưa lúc nào buông ra. Chắc là con cừu non của tôi đang lo lắng cho bầy đàn đến nỗi không để ý rằng tôi đã siết tay mạnh đến mức nào. Có lẽ việc này sẽ để lại một vết hằn, hay một vết bầm thì tốt hơn. Tôi thích nhìn cậu chịu đau đớn và mang trên mình những vết thương do tôi gây ra. Mắt anh ầm thầm lướt lên phần cổ đang bị hở ra có phần khá xộc xệch của Gi Hun bởi quá trình chạy thoát khi nãy. "Anh 001, anh 456, chỉ còn hai người thôi sao?" Người chơi 120 từ góc khuất vội vàng chạy ra. "Vâng, tôi e là như vậy." In Ho đáp lời thay cho Gi Hun "Chúng tôi chia nhau ra để đi tìm phòng điều khiển nhưng đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng súng vang lên, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm ba người còn lại mà không thấy tung tích nên bắt buộc phải chạy xuống trước." "Đây là số đạn còn lại." In Ho và Gi Hun vươn tay tới nhận lấy vài băng đạn từ người chơi 120. "Hãy giữ chúng trong người phòng trường hợp bất trắc, mặc dù tôi không nghĩ đám lính sẽ ra tay với chúng ta ở đây.""Xin thông báo."Tiếng loa phát thanh bên trên chợt vang lên khiến tất cả đều dừng động tác lại."Rất xin lỗi quý vị vì sự cố vừa xảy ra, hiện nay chúng tôi đã tạm thời xử lý ổn thoả và mong những người chơi còn ở lại trong phòng tuyệt đối không bước ra ngoài hành lang. Tất cả những ai không có mặt trong phòng ngay lúc này sẽ bị loại. Những người chơi đã bị loại bao gồm: người chơi số 324, 145, 246,...và người chơi 390."Tâm trí Gi Hun lập tức dừng lại khi nghe đến con số 390, băng đạn còn đang cầm trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào. Cậu không tin và cũng không muốn phải tin rằng đó chính là Jung Bae - người bạn thân nối khố đã đồng hành với cậu trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này chứ? "Không...không-không thể nào..." Gi Hun cứ lặp đi lặp lại những cụm từ ấy trong nỗi bất lực và sự đau đớn. Mọi thứ đã sụp đổ dưới chân, kế hoạch để phá vỡ trò chơi này của cậu vốn chỉ là trò trẻ con, cậu sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được nó cả. Và vì sao chứ? Bởi vì có quá nhiều kẻ ở đây vốn không hề muốn trò chơi bị phá vỡ, không chỉ là đám nhà giàu đang vung tiền trên kia, không chỉ là đám quân lính, cũng không chỉ là tên thủ lĩnh mặt nạ đen. Mà còn là chính đám người chơi hèn nhát tham lam mà cậu và những người phải hy sinh trên kia đã ra sức bảo vệ. Cậu biết mình không nên cho phép bản thân nghĩ theo cách đó bởi vì nếu vậy thì cậu cũng đang chẳng khác gì những kẻ tạo ra trò chơi này cả, nhưng cậu không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ ấy lan toả ra khắp tâm trí mình nhanh đến mức chẳng thể chặn lại được. Rốt cuộc mọi chuyện cậu làm có ý nghĩa gì đây chứ? Cậu chỉ...quá ngu ngốc và nôn nóng muốn phá huỷ trò chơi này thật nhanh chóng mà quên mất cần phải nhìn nhận đến hậu quả, giờ đây sau Sang Woo, Jung Bae là người tiếp theo phải chết vì cậu. VÌ CẬU. "Gi Hun ah." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của In Ho vang lên bên tai khiến đôi chân cậu mềm nhũn, cậu khuỵu xuống, thấy toàn bộ sức lực dường như đã rời khỏi thân thể mình và mặt đất phía trước đang dần mờ nhạt đi. Nhưng In Ho đã vươn tay ra đỡ lấy cậu, đôi bàn tay to lớn đó lập tức kéo cậu vào một cái ôm vững chãi. Cậu cúi đầu xuống bờ vai anh, từng giọt nước mắt nặng trĩu không thể kìm được nơi bờ mi nữa mà chảy thành từng hàng, Gi Hun cố giấu đi sự nghẹn ngào đau đớn của mình nhưng khi In Ho ôm lấy cậu vào lòng, cậu đã chẳng thể nào tiếp tục chịu đựng nổi nỗi mất mát quá lớn này được nữa. Mặc kệ những kẻ khốn kiếp kia, mặc kệ mọi thứ, Gi Hun giấu mặt mình dưới lớp áo của In Ho mà nức nở như một đứa trẻ. In Ho đơn giản là để cậu làm như vậy. Anh vòng tay ra sau giữ lấy eo Gi Hun, đầu hơi nghiêng sang một bên tai của cậu, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn từ anh chầm chậm xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của Gi Hun. "Cậu còn có tôi mà." Anh mỉm cười, nhưng Gi Hun sẽ không thể nhìn thấy. "Cho dù tất cả mọi người đều rời đi thì tôi vẫn ở đây, tôi sẽ luôn luôn ở bên cậu, Gi Hun ah." Anh khẽ thì thầm bên tai Gi Hun, nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay trên lưng cậu, cảm nhận từng nhịp run rẩy tinh tế từ cơ thể nhỏ bé đang nức nở một cách yếu ớt, những tiếng khóc nghẹn ngào đó từ cậu lần nữa khơi dậy lên thứ khoái cảm vô hình trong anh. Giết gã Jung Bae đó để được thấy dáng vẻ này của cậu thì cũng thật là xứng đáng. Nỗi sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng, bất lực, run rẩy và ngoan ngoãn, tôi thích nhìn cậu như thế này vô cùng. Đó là lý do mà tôi đã chơi đùa với cậu lâu đến vậy và sẵn sàng cho phép cậu được làm anh hùng trong phút chốc. Đáng tiếc thay, trò chơi nhỏ này phải kết thúc rồi, thật ngu ngốc khi cậu lại ngây thơ nghĩ rằng cậu có thể chống lại tôi. Đừng cố gắng đứng lên vì chính nghĩa nữa, hãy cứ sụp đổ và bị chôn vùi trong vòng tay tôi đi. Làm con cừu nhỏ của tôi, phục tùng tôi, khiến tôi thoả mãn, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi nữa đâu."A-anh Young Il ah-" Giọng nói nhẹ nhàng của Gi Hun chợt cất lên trên vai anh."Hmm?" Gi Hun dường như đã ngừng khóc nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế này thay vì lùi ra."Anh có thể hứa với tôi chứ?""Về chuyện gì?""Rằng...anh sẽ không rời đi."In Ho kìm lại để không bật ra một tiếng cười lộ liễu. Ôi, Gi Hun bé nhỏ thật là đáng thương làm sao."Được rồi, tôi hứa."
———
Au:
Ei up fic giờ linh quá mấy bà bơ tui ah 🫵🏻 qua tuần nếu thấy tui lặn mất mấy hôm thì là do tui đi du lịch đó chứ tui không drop fic đâu nha mọi người đừng lo =))) mà không biết mọi người có lo không chứ tui còn lo bị mọi người bơ ngược lại đây TT
Gài chiếc ảnh bìa chú In Ho gia trưởng nhà ta cho tuần mới phấn khởi 😋 ví dụ mà mấy bà có muốn mở fic lên đọc lại trong lúc chờ tui lặn thì cũng có thể thấy chú đang đọc cùng đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com